her.

bóng tối làm tôi sợ.

nhưng những lúc thế này, nó là thứ duy nhất ở bên cạnh tôi.

tôi muốn được che giấu, được lạc lõng, được buồn bã trong màn đêm.

tôi không muốn nhìn bộ mặt ướt át, những giọt nước mắt, đôi mắt tổn thương ở trong gương.

con người ấy thật thảm hại. nhưng tôi lại không khỏi thương sót cho cô ta. cô đã bị đối xử như nào để mà đôi mắt ấy giờ không còn nổi một ánh sáng yêu thương?

đã bao lâu rồi, cô ta lại quay lại đây, ngồi bệt trong phòng tắm, tiếng lệ chạm sàn tong tỏng. tiếng nấc của cô vang khắp cái phòng 2m, người cô run không kiểm soát.

cô lục danh bạ. chẳng có ai để gọi. cô tìm hộp thư. đâu có ai để nhắn. sự đau khổ của cô bị bó buộc trong chiếc phòng này.

này, cô mở cửa ra được mà. rồi bước ra ngoài, chầm chậm từng bước một. ở đó sáng hơn, mát mẻ hơn. có giấy để cô lau khô mắt, có son để cô tô điểm đôi môi. cô có thể vui vẻ hoà nhập, sống là chính mình. đừng ở trong đó mãi.

nhưng ở đây ấm lắm. an toàn lắm. bóng tối che được những vết sẹo, những cục mụn. mặt mộc thoải mái hơn, nước mắt để lại rồi sẽ tự khô. ở ngoài đó, mọi người hoặc là đánh giá tôi, hoặc là tảng lờ. nên tôi sợ lắm.

tôi không muốn khóc, hay sống khép kín, hay sợ hãi. tôi không muốn bị tổn thương, bị chơi đùa, bị coi không ra gì.

tôi muốn được tự tin, được vui vẻ, được đón chào.

không, tôi muốn yêu. và được yêu.

jade.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s