tết.

lần đầu đón tết xa nhà khiến cảm xúc tôi khá lẫn lộn.

tôi là người không quá thân thiết với gia đình, nên việc học xa cũng không ảnh hưởng tôi lắm. tết cũng vậy, nó khá nhạt nhoà. tôi thì luôn cảm thấy cô đơn, chẳng riêng gì tết. tối nay, chị dâu tôi gửi một video. là cả nhà tôi ngồi quây quần trong phòng ăn thân quen dưới tầng 1, nâng cốc chúc mừng năm mới và chúc tôi thật nhiều điều. một đặc quyền của việc làm người thân đó là tên ở nhà. chỉ có gia đình mới biết và được phép gọi tôi bằng cái biệt danh ngu si trẻ trâu từ khi tôi 3 tuổi. ngày hôm nay, tôi lại được nghe cái tên đó. kì lạ rằng, tôi không thấy nó phiền nữa.

chà, tôi nhớ nhà nhỉ. cây đào năm nay có vẻ bé hơn năm trước, nhưng mà cây quất vẫn bự như thường. cái đĩa thuỷ tinh đựng mứt lại được chưng ở bàn ăn dùng để tiếp khách. thay vì đi lên hồ gươm chật ních người, gia đình tôi lại đón giao thừa ở nhà, ngắm pháo hoa từ sân thượng và sau đó uống rượu ăn đồ nguội chúc mừng năm mới. giống như mọi năm.

chỉ là tôi không còn ở đó nữa.

01:07. alone again.

021818

Advertisements

8 thoughts on “tết.”

  1. Xin chào ông, tôi là người mới ở đây, tôi quá tuyệt vọng để có thể suy nghĩ gì đó. Vậy nên, tôi viết đi viết lại từ mental breakdown trên google. Và đó chính là lý do tôi tìm ra blog của ông. Tôi đã đọc gần hết blog của ông những năm vừa qua, những thứ ông trải qua và tôi tự hỏi tôi và ông giống nhau bao nhiêu điều. Tôi quá trẻ con để so sánh với những áp lực ông từng trải, nhưng tôi lại cảm nhận được nỗi đau của ông, có cái cảm giác tuyệt vọng của tôi và ông giống nhau. Xung quanh tôi toàn là những kẻ yêu đời, những con người tầm thường và đầy ắp ích kỉ, xấu xa trong con mắt của họ. Không ai thật sự hiểu tôi và tôi luôn lạc lối trên cái cuộc sống này. Nếu ông vẫn còn hoạt động blog thì hãy đọc những dòng này của tôi. Tôi thật sự muốn cùng ông chia sẻ những nỗi buồn, muốn gánh thêm nỗi buồn của ông. Và muốn ông làm bạn tôi. Tôi biết ông đã lớn rồi, hoặc đang phải lo toan nhưng bộn bề của một người trưởng thành. Nếu ông chấp nhận một người trẻ con như tôi thì tôi rất vui
    Cảm ơn ông

    Like

    1. Tôi thật sự rất biết ơn ông đã âm thầm theo dõi cái blog cũ kĩ này cho dù tôi viết rất tệ, và tôi rất cảm động khi có người đồng cảm với những dòng chữ của tôi. Ai cũng có nỗi buồn của riêng mình và theo tôi cách đầu tiên để đối mặt với nó chính là chia sẻ và cảm thông. Tôi sẽ rất vui nếu được làm bạn của ông và giúp đỡ nhau vơi đi những gánh nặng trong đời. Cảm ơn ông rất nhiều.

      Like

      1. Cảm ơn ông vì đã đồng ý làm bạn tôi.
        Hơi đường đột nhưng tôi muốn hỏi ông điều này…. điều gì làm ông quyết định không từ bỏ nơi này, ý là… cái cuộc sống này ấy. Tôi hiện tại có suy nghĩ như ông của quá khứ, kiểu muốn lao hẳn ra đường xe đâm, mong muốn xe đâm mình hay gì đó. Và tôi vẫn không hiểu tại sao tôi chưa chết, và tôi nghĩ tôi hèn nhát khi không kết liễu được đời mình.

        Like

      2. Trả lời thật lòng với ông nè. Blog này tôi viết cách đây cũng 3 năm rồi. Một khoảng thời gian dài như vậy tôi cũng chỉ nhớ mang máng mọi thứ. Trước đó cũng có nhiều lần tôi muốn buông tay lắm rồi. Tôi cũng tự nghĩ là sao mình lại hèn nhát thế. Nhưng rồi khi nghĩ lại, việc phanh xe lại và không để chính mình chết, đó lại là thứ gì đó thật mạnh mẽ. Tôi cũng từng nghĩ nếu buông bỏ mọi thứ thì sẽ thật nhẹ nhõm. Nhưng mỗi ngày tôi đều cố gắng để mong chờ và hi vọng. Nếu khi đó tôi đi rồi thì bây giờ đâu được đi du học? Nếu khi đó tôi đi thì bây giờ sao được hẹn hò, gặp những người bạn mới? Tôi sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều trong tương lai, chỉ vì một khoảng thời gian tôi không dám đứng lên đương đầu với những vấn đề của chính mình. Khi đó, tôi còn định giấu mẹ đi bác sỹ tâm lý nhưng tất nhiên là không có tiền. Điều đó làm tôi nhận ra, tôi đang cố cứu bản thân mình theo cách tích cực thay vì để chính mình từ biệt thế giới trong suy nghĩ hỗn độn. Việc chia sẻ với ai đó ( nếu không có ai thì viết blog như tôi nè ), tìm hiểu thêm về tình trạng của mình và kì vọng vào tương lai đã khiến tôi nhận ra cái suy nghĩ muốn chết khi đó thật ngu ngốc và bồng bột. Tôi không muốn thay đổi quá khứ, vì nó giờ khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
        Nói dài dòng quá, tôi vốn không giỏi ăn nói. Mong ông hiểu ý tôi.

        Liked by 1 person

      3. Ha, cái điều ông vừa nói về cuộc đời mới của ông, chính xác là những ước mơ hiện tại tôi luôn mơ về nó. Giấc mơ của tôi là được đi du học bỏ lại tất cả, được quen nhiều mối quan hệ mới và làm lại từ đầu. Nhưng tôi bây giờ tuyệt vọng như thế này, cũng chính là lúc tôi nhận ra, tôi không thể du học được, tôi đánh mất ước mơ của tôi, gia đình nguyền rủa, bạn bè chán ghét khinh miệt. Tôi không biết chính xác ngày đó ông đã phải chịu những gì, nhưng hiện tại tôi đang mất hết tất cả. Đến cả bản thân tôi tôi cũng đánh mất, tôi chán ghét mình đến mức tự nguyền rủa mỗi ngày. Ông nói rất hay, nhờ ông mà tôi nhận ra cái hèn nhát của tôi xuất phát từ sự hi vọng của tôi, tôi hi vọng tôi vẫn còn cơ hội, tôi hi vọng nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với tôi, nên tôi vẫn sống, sống để chờ nó xảy ra. Nhưng sự thật là hết từ lâu rồi, tôi biết tôi hi vọng từ sự ảo tưởng của mình và đó là lý do tôi muốn kết thúc
        . .Tôi mới là người lan man, ông nói rất hay, cảm ơn ông đã giúp tôi nhận ra. Và tôi sẽ cố chiến đấu với mớ hỗn độn của mình

        Like

      4. Chúng ta ai cũng đang chiến đấu với chính bản thân mình. Tôi hiện giờ cũng đã yên ổn hơn trước dù đôi lúc tâm trạng tôi cũng thất thường lắm. Khi đó tôi cố tìm những video vui vẻ để cho bản thân trở nên thoải mái và cười một chút. Hồi trước, có những ngày tôi không thể nào gượng cười nổi, và giờ tôi cũng có thể tự hào về bản thân một chút vì có thể tự vực mình dậy. Tâm trạng nhẹ nhõm hơn thì sẽ có sức sống làm việc hơn mà. Tôi rất hay cảm thấy cô đơn, mà khổ nỗi tôi lại ghét nơi đông người. Nên việc viết blog cá nhân để san sẻ nỗi lòng đã giúp tôi thật nhiều. Đôi lúc, tôi bực mình hay phiền lòng một điều gì đó, tôi lại vào note viết. Không quan tâm là viết gì, có thể chửi bới, có thể kêu ca phàn nàn. Tôi viết được một nửa, là lòng thấy nhẹ gấp đôi rồi. Cuối cùng khi yên ổn lại, tôi lại xoá note đi. Tôi nghĩ đó cũng là cách rất tốt nếu ông bị bức bối trong cuộc sống. Việc viết lách khiến đầu óc được thư giãn và xả được những suy nghĩ tiêu cực đi.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s