fucking friendship.

Hôm nay tôi không cảm thấy tốt cho lắm.

Đây là lần đầu từ lúc tôi sang Canada khiến sống mũi tôi cay cay. Tôi cũng tự nghĩ rằng có khi tại vì mình đến kì chăng ?

Tôi sống ngay thẳng với bạn bè. Ai không thích thì tôi không chơi cùng. Tôi rất yêu bạn bè mình, có thể cho họ lợi dụng tôi thế nào cũng được. Mà khi sang đây, tôi phải vứt sự ngay thẳng đó của tôi đi.

Chúng tôi là một nhóm người Việt trong trường. Có vài người trước đó đã ở đây khá lâu rồi, tôi và hai đứa em là người mới. Tham gia vào nhóm rất vui vẻ, rồi bắt đầu đi chơi riêng. Dần dần một nhóm chia hai. Những hận thù ẩn chứa sau đó chầm chậm được khai quật và xem xét. Và trận chiến bắt đầu.

Bắt đầu từ những câu mỉa mai, những nụ cười giả tạo. Rồi những cái liếc mắt, sự thờ ơ. Tôi luôn hỏi bọn nó là nếu không thích thì tại sao cứ phải ngồi cùng bàn ăn trưa, cứ phải nói chuyện ? Cắt ra khỏi cuộc đời chẳng phải tốt hơn sao ?

Không. Bọn nó kêu tôi ngơ quá, hiền quá. Rồi nói rằng mọi chuyện phức tạp hơn thế nhiều. Nếu bị hỏi thì giả không thân, nếu được bắt chuyện thì phải hồ hởi bắt lại chứ không được tỏ ra ghét bỏ. Tôi nghe vậy, khó chịu ra mặt.

Cảm giác như cái thứ bạn bè linh thiêng mà tôi vẫn luôn chăm chút đã biến mất rồi. Tình bạn là cái gì ?

Tôi ghét hai mặt. Tôi ghét lợi dụng nhau. Vậy mà ai cũng đều như vậy. Cô bé nhỏ tuổi nhất nhóm tôi được 1 thằng bên nhóm kia mời đi chơi. Nói thẳng ra là date. Em ấy rất khó xử, và mấy đứa còn lại trong nhóm khuyến khích nên đi. Vì muốn hai đứa hẹn hò và được hạnh phúc sao ? Vì quan tâm đến cảm giác của em ấy sao ? Không. Vì muốn lợi dụng thằng đó và moi thông tin từ bên kia. Như gián điệp vậy.

Tôi nghe em ấy nói vậy và mặt tôi tối sầm lại. Lợi dụng một đứa em gái cho lợi ích của mình sao ? Thực sự, tôi thấy ghê tởm. Sáng nay tôi vào lớp, tôi nhìn thấy đứa em gái tóc xù mà hồi trước luôn đi chơi cùng tôi nhìn tôi rồi ngồi cười đùa với thằng bên nhóm kia.

Tôi cảm thấy bị phản bội.

Rồi giờ ăn trưa lại nói rằng đó là để lừa nhóm kia.

Tôi đã quá ngây thơ sao ?

Bọn nó nói sẽ đặt tôi ra hậu tuyến vì tôi không thể hai mặt được, để bọn nó trên tiền tuyến. Tôi tưởng tượng ra cảnh tôi bị bỏ lại, một mình. Họ đi chơi không có tôi. Và tôi muốn khóc.

Tôi lại sợ cô đơn.

Đừng hiểu nhầm, tính bọn nó rất tốt. Chơi hợp tôi. Chỉ là có cách suy nghĩ khác nhau về vấn đề này. Có lẽ hôm qua tôi cũng đã hơi nhận ra cảm xúc tiêu cực này nên tâm trạng hơi có chút vấn đề. Khi minh nói không gọi cho tôi được, tôi đã buồn. Tôi nghĩ về tháng 12 mà thấy thật khổ sở. Tôi nghĩ lúc đó tôi đã cần một nơi để bám víu, một người để nương tựa. Vì bạn bè tôi không còn ở đây vì tôi nữa.

Vào giờ rồi, và tôi vẫn muốn khóc.

11:54. i need somebody. any goddamn body.

Update 14:01 – liều phí 3G để lên youtube xem lại video minh chúc mừng sinh nhật và đã cảm thấy tốt hơn nhiều lắm rồi.

170929

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s