lemonade.

tự nhiên hôm nay, tôi cảm thấy cô đơn.

trong một phút yếu lòng, tôi lại vào xem ex. những bài viết ex dành cho nym, cách họ hạnh phúc bên nhau, nói chuyện thật vui vẻ. và tôi thì một mình.

đường tình duyên của tôi có vẻ lận đận quá. từ bao giờ mà tôi lại ghét cô đơn đến như vậy? đã bao hôm rồi tôi không cảm thấy hạnh phúc ?

có lẽ tôi cần ai đó ở bên chăng ? đây chẳng phải lúc để yếu đuối. tôi không muốn lúc nào cũng với tay ra, chờ đợi ai đó đến cứu, đến nghe những lời than phiền của tôi. tôi chẳng muốn làm gánh nặng của ai cả.

khi mẹ phát hiện ra tôi xăm hình, tôi đã phân trần bằng hàng trăm lời nói dối. tôi nói rằng khi đó tôi suy nghĩ bồng bột, đang bị stress nhiều quá nên mới dám trốn mẹ đi xăm. mẹ nói rằng : ” con đâu thiếu thốn thứ gì. áp lực đâu ra ? ”

tôi không thể phủ nhận điều đó. từ bé đến nay, tôi luôn được nuông chiều. quần áo, đồ chơi từ khi bé, đến điện thoại, laptop của bây giờ, mẹ tôi đều mua cho. dù không giàu nứt tường đổ vách như những đứa đi uống starbucks mua đồ hàng hiệu mỗi ngày, tôi thuộc dạng sống sung túc, khá giả. vậy stress từ đâu ra ?

có lẽ là do chuyện tình cảm ? đó là sự thay đổi lớn nhất trong cuộc đời tôi. từ một đứa trẻ vô tư, sống tận hưởng, học hành chỉ cần đủ lên lớp, giờ đây học được tình yêu là gì, phải gánh vác trách nhiệm nặng nề với người mình thương. những cuộc chia tay thường để lại vết sẹo tinh thần rất lớn trong tim tôi. sức khoẻ và học hành xuống dốc, cùng với những đêm khóc lóc trong phòng vệ sinh sẽ khiến tôi kiệt sức. đôi lúc, một phần trong tôi muốn đứng dậy, xốc lại tinh thần, tát bản thân và tỉnh lại khỏi cơn đau. nhưng một phần lớn hơn lại muốn nằm đó, nhìn lên trần nhà, lầm bầm những câu tự trách mình.

tôi luôn đưa ra những sự lựa chọn an toàn, ít khi có gan mạo hiểm. quyết định đi xăm 3 hình đầu tiên vào lớp 8 khiến tôi thích thú. khi đó, tôi không hề sợ đau, không lo bị phát hiện. cái gì đó trong tôi thật tự do, mặc kệ đời. cảm giác như mình đã mạnh mẽ, dũng cảm hơn một chút. nhưng đó chỉ là những thứ bất thời.

những đứa khốn nạn, tôi đã gặp qua. đã thích vài đứa, hẹn hò một số. tôi quá an toàn, nên không bao giờ dứt tình cảm được khỏi những thằng đó. cứ tự cho rằng mình chỉ xứng đáng những người như vậy, không nên đòi hỏi thêm. đòi hỏi là ích kỉ. 

vậy mà hôm nay, tôi lại muốn trở nên thật ích kỉ. lần đầu trong một thời gian dài, tôi tự thấy thương hại chính mình. bạn bè thích đứa khốn nạn, tôi luôn khuyên rằng bỏ ngay đi, phải biết yêu bản thân. tôi quả là một đứa đạo đức giả. 

tôi muốn cuộn mình vào chăn dưới điều hoà mát lạnh, thưởng cho mình một cốc trà sữa thật bự cùng với thật nhiều đồ ăn vặt và gà rán pizza, mở laptop lên và binge-watch càng nhiều show càng tốt. tôi muốn tự xoa đầu, vỗ lưng và nói : ” mày vất vả rồi. mày xứng đáng hơn vậy. đừng đánh mất bản thân mình “. tôi muốn được khóc, khóc thật to bằng mọi cách, nghe những lời miệt thị cũng được. tôi không khóc cũng khá lâu rồi, cảm giác rất khó chịu. 

tôi muốn một ai đó sẽ yêu tôi, chăm sóc tôi, đừng để tôi buồn. để đáp trả lại, tôi sẽ yêu người đó hơn cả bản thân mình. tôi sẽ yêu bằng cả trái tim, khiến người đó cười mỗi ngày. nếu người đó hạnh phúc, tôi cũng vậy. 

khi đời cho bạn quả chanh, hãy làm nước chanh. hôm nay tôi chán nước chanh rồi, tôi muốn quả táo quả lê quả dứa quả dưa hấu thật nhiều loại quả được không ?

01:43. letting go is not easy. but sometimes it is the only way.

170604

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s