diet.

riêng hôm nay, tôi thấy mệt mỏi quá.

chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét bản thân mình như thế này.

thấy bụng mình xẹp lại, chân mình thon được một tẹo, eo gọn thêm một chút, tất nhiên tôi thấy vui.

nhưng lại thật kiệt sức.

tự nhiên hôm nay, tôi muốn khóc.

tôi vốn ghét cơ thể của mình. thật là xấu xí, đáng ghét. tại sao cứ béo lên, cứ to lên mà không gọn được nhỉ ? hồi trước tôi từng tự tin lắm. béo cũng mặc kệ người khác. rồi bắt đầu những lời dèm pha chui vào tai tôi, và nó cứ ở trong đó mãi. nó gây ám ảnh. tôi không còn muốn ra ngoài nữa. tôi trở nên sợ ánh mắt của những người xa lạ, phán xét tôi, phán xét ngoại hình của tôi. thậm chí hôm nay, tôi diện mỗi chiếc áo phông dài đến cạp quần ra ngoài đường, cũng có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt đang nhìn tôi. những người đàn ông nhìn chăm chăm vào bộ ngực nở của tôi, những người phụ nữ liếc qua thân hình tôi và xì xào qua lại với nhau.

diet nghiêm ngặt lắm. lần này tôi thực sự rất cố gắng quyết tâm. tôi cũng muốn body đẹp như những đứa con gái khác, một phần vì ai đó, một phần vì chính bản thân tôi. những lần diet khác, tôi luôn giấu mẹ đi mua đồ ăn. nhưng lần này thì khác. thay vào đó, tôi cố để dành tiền cho chuyến đi Sài Gòn vào tháng 6.

nhưng không hề dễ dàng. tôi ghét cái vị miến rau mỗi ngày. tôi ghê tởm cái mùi rau cải ngọt. thực sự, tôi có thể ói khi nhìn thấy cô giúp việc mang bát miến ra. sau vài hôm không phải ăn vì tôi kêu ngán, cuối cùng hôm nay lại bắt buộc phải ăn. cái mùi xộc vào mũi tôi. khiến tôi muốn khóc.

ăn phải cúi gằm mặt xuống. tôi ghét người khác nhìn tôi nước mắt ngắn nước mắt dài. mũi sụt sịt như bị cảm. ăn một miếng là lại đưa tay lên quệt nước mắt, cố quên đi cái vị kinh tởm này. trong lòng cảm thấy thật yếu đuối, thật đáng thất vọng.

tôi ghét cái hoàn cảnh này của mình. nhìn mọi người xung quanh với những thứ đồ ăn ngon lành kia, thịt cơm đủ đầy. còn tôi ở đây, ăn như tra tấn vậy. không thể nuốt trôi. nhưng lại buộc phải ăn hết. tôi muốn chạy lên phòng, khoá cửa lại, vào phòng vệ sinh nôn thốc tháo những gì đã bỏ vào người, rồi nằm đó lại nhịn đói tiếp. 

tôi không nhịn bữa tối vì tôi không muốn ăn ( cho dù tôi không thấy đói thật ). tôi nhịn vì chẳng có gì ăn. mỗi bữa phải theo một thực đơn nhất định. nhiều hôm, nhà tôi không có những thứ đó, và tôi nhịn. lúc ấy tôi không cảm thấy gì đâu. đến sáng thì nó mới thực sự tác động đến tôi. nhiều hôm liền, tôi thức dậy một cách chật vật, đi đứng lảo đảo. đầu óc tôi quay cuồng, chỉ muốn nằm xuống. lên xuống cầu thang thôi cũng làm tôi kiệt sức. vì chế độ này yêu cầu ăn ít, nạp chỉ vừa đủ năng lượng, nên tôi bị cấm tập thể dục. nếu tôi nhịn, thì đến những việc đơn giản như đi bộ tôi cũng khó có thể làm được. tôi hoàn toàn có thể chạy vào bếp, ăn một tô cơm chan canh dưa thật bự và cảm thấy thật hối tiếc sau đó, nhưng tôi không làm. tôi cố, và cố. để rồi căm ghét bản thân mình thêm. 

thật là trớ trêu.

nhiều người không thể đồng cảm với tôi. tôi cũng hiểu cho họ. ai cũng khác nhau. có lẽ tôi quá nhạy cảm. có lẽ tôi quá yếu đuối. chẳng biết nữa. giờ tôi không muốn nghĩ gì cả.

tôi sợ một ngày nào đó, tôi sẽ ngất giữa đường khi đang lái xe. hay thậm chí được tìm thấy trong phòng vệ sinh cạnh bãi nôn hôi thối của tôi.

13:46. được type khi đang bị tra tấn bởi miến.
170517

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s