exhausted.

tôi nói tôi mệt. tôi sẽ đi ngủ. khi này là 12h.

1h sáng. tôi mới lồm cồm bò lên giường, chui vào cái chăn bông ấm áp. tháo kính ra, mọi thứ mờ ảo. 

và tôi mở mắt nhìn lên trần nhà. 

từ hồi bé đến giờ, sau khi tắt đèn đi ngủ, việc đầu tiên tôi làm là định vị đường đi đến chiếc giường. sau đó nhắm chặt mắt, không cho phép nó nhìn một thứ gì hết. trong màn đêm yên ắng, những tiếng động nhỏ nhất có thể làm tôi sợ hãi. khi đó, tôi sẽ chùm chăn kín đầu, vẫn nhắm mắt thật chặt. tôi sẽ nghĩ đến gì đó thật ngẫu nhiên, chỉ để chìm vào giấc ngủ. tôi luôn nằm co người, quay ngang sang phải. vì nỗi lo sợ bị bóng đè, tôi nghe nói rằng chỉ người nằm ngửa bị như vậy, nên tư thế ngủ của tôi luôn như một. 

nhưng hôm nay, tôi không như vậy. 

tôi duỗi thẳng chân tay, nằm ngửa trên chiếc giường đơn độc. mắt hướng về phía cửa sổ đầu tiên. lần đầu tôi nhận thấy, màn đêm ngả hồng. có thể là do ánh đèn đường lờ mờ phản chiếu ? tôi có thể thấy rõ tầng thượng nhà đối diện, thật là im lặng. 

rồi tôi lại hướng mắt lên trần nhà. đầu óc tôi trống không. trong một giây ngắn ngủi, một ý nghĩ chợt thoáng qua. 

” mình không sợ như ngày trước nữa. ”

có thể cuối cùng tôi cũng đã mạnh mẽ hơn chút ít ? cái mong muốn đó làm tôi mộng tưởng.

một tiếng soạt phát ra trong tiếng động. từ bên trái tôi. ngay lập tức, tôi chùm chăn kín đầu, nhắm chặt mắt. không thể nào quay sang phía bên đó. 

tôi vẫn yếu đuối, vẫn mỏng manh. vẫn không thể bảo vệ mình trước những tổn thương. 

có lẽ vì thế mà tôi cần một người sẽ che chở cho tôi, sẽ quan tâm đến tôi, thương yêu tôi. vì tôi không thể tự làm những điều đó cho chính mình.

trái tim tôi một ngày nào đó có thể sẽ chai lì hơn, nhưng những mong muốn, khát khao kia sẽ chẳng bao giờ biến mất.

mỗi sáng, tôi cần hơn chục cái báo thức, mỗi cái cách nhau 1-2 phút chỉ để dậy kịp giờ. nhưng hôm nay, tôi tỉnh trước cả tiếng chuông. 

nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tôi thấy một gương mặt phờ phạc với đôi mắt mệt mỏi. có nhiều thứ xảy ra tuần này. sức khoẻ không tốt, diet nghiêm ngặt làm tôi luôn cáu kỉnh khó chịu. chỉ tưởng tượng đồ ăn thôi cũng làm tôi thấy buồn nôn. tôi nghĩ mình sẽ kiệt sức mất.

15:00. cần lắm một người cứu rỗi.

170509

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s