weak

tôi là một người ích kỉ. không hiểu sao, đôi lúc tôi nghĩ lại về những mối tình cũ, và tự hỏi mình còn để lại dấu ấn gì với họ không. tôi nghĩ rằng, sâu thẳm trong tôi, tôi mong muốn mình là người đặc biệt. là người đã đem một điều gì đó mới lạ đến cuộc sống của họ chứ không phải chỉ một cái tên nữa trong danh sách người yêu cũ. tôi mong mình có ảnh hưởng tới họ, mà họ sẽ luôn ghi nhớ tới suốt đời. ảnh hưởng theo hướng tích cực hay tiêu cực thì còn tuỳ. có lẽ vì tôi không tự tin vào bản thân. cái lòng tham được yêu thương của tôi quá lớn, đến nỗi tôi không thể chịu nổi cái ý nghĩ : ” người ấy chưa từng yêu tôi và tôi chẳng là cái gì trong cuộc đời họ “. tôi muốn họ công nhận rằng tôi là người đầu tiên mà khiến họ như vậy. tôi không là ai trong cuộc đời của tôi, nên tôi muốn là một cái gì đó trong cuộc đời người khác. 

vì như vậy, nên tôi rất khó vượt qua những mối tình cũ. không phải là còn yêu, mà chỉ là đôi lúc lại nghĩ đến, không gạt hẳn ra khỏi đầu được. tôi biết như vậy là rất không công bằng cho người yêu hiện tại, nên tôi cố. tuy nhiên, thi thoảng những ý nghĩ đó lại bò vào trí óc tôi, dày vò tôi, mang theo những xúc cảm lẫn lộn. hoài niệm có, nghi vấn có, nhưng ghét là chủ yếu. 

tôi không muốn trở thành người xấu sau cuộc chia tay. chẳng ai muốn cả. nhưng họ lại buột miệng nói ra những thứ tôi ghét, khiến tôi khinh bỉ họ. những con người hai mặt. 

nói xấu một hôm, hôm sau hỏi thăm. có khó chịu không khi phải sống như vậy ? chửi tôi một tràng, rồi lại quay ra xin lỗi. rồi lặp lại. thật là nản với những con người như vậy.

lời khuyên tôi hay được cho nhất là : mặc kệ. mặc kệ họ, mặc kệ con người, mặc kệ mọi thứ. đối với người khác thì điều đó rất dễ. nhưng tôi lại không thể làm vậy. tôi để ý quá nhiều đến người khác, khiến chính tôi bị ảnh hưởng theo. ngay cả đến những câu nói đùa sẽ vẫn khiến tôi suy nghĩ một chút. và rồi lại buồn. tôi muốn rũ bỏ điều đó đi lắm. tôi chẳng muốn mình đi phí công sức và thời gian vào những con người không xứng đáng. 

tôi rất dễ bị thâu tóm trong tình yêu. đơn giản vì tôi sẽ tin mọi lời người ấy nói. những lời nói khi giận sẽ khiến tôi tuyệt vọng , và những câu chữ đường mật sẽ lại kéo tôi lên. tôi quá predictable. người ấy có thể cho tôi lên chuyến tàu lượn với hàng trăm hàng nghìn lối rẽ bất ngờ đến khi tôi mệt lả đi, và tôi sẽ vẫn bám trụ, từ chối rời khỏi chỗ ngồi. 

tôi khi yêu sẽ thật mù quáng. tôi sẽ cho hết tất cả những gì tôi có, vì tôi luôn sợ mất. yêu như vậy có hại phải không ? nhưng tôi lại thích vậy. thậm chí, tôi sợ rằng sau này tôi sẽ không thể yêu như bây giờ. tôi sợ sau quá nhiều đau thương, tôi không thể yêu bằng cả trái tim được nữa. tôi sợ tôi chai lì về mặt tinh thần, buồn không được khóc cũng không ra. tôi sợ nhưng cũng không biết phải làm gì. 

tôi nhớ hồi đầu khi mới hẹn hò, tôi tự hỏi mình ” đây là cảm giác yêu sao ? “. khi đó tôi còn quá ngây thơ, không biết tình yêu là gì và nó như thế nào. cứ nghĩ yêu là màu hồng kẹo bông, không có những mảnh tối len lỏi đâu đó. và rồi tôi biết khóc. rơi nước mắt lần đầu vì tình yêu. rồi lần thứ hai, lần thứ ba .. và tôi hiểu ra. tình yêu phức tạp lắm, khó hiểu lắm. 

tôi muốn được bày tỏ tình yêu của mình, muốn đòi hỏi thêm nhưng lại sợ sệt nhiều thứ. tại sao vậy nhỉ ?

16:50. viết lúc đang trải qua một cơn đau đầu dữ dội.

170430

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s