cold war.

Sáng nay tay tôi lại run. Hiện giờ vẫn vậy. Mặc dù hai ngày gần đây tôi uống thuốc rất đều đặn. Có lẽ ‘ bệnh ‘ của tôi nặng lên rồi sao ?

Hai ngày trước, thật khó tả. Tôi rảnh cả buổi tối, giết thời gian bằng cách xem Youtube, lướt mạng xã hội và thậm chí là dọn phòng – thứ mà tôi cả năm không bao giờ thèm đụng tay vào. Tôi không muốn nằm một chỗ, mở mấy bài nhạc deep và nhìn trần nhà một cách mơ hồ. Đây là cách tôi đánh lừa tâm trí, để không nghĩ về sự cô đơn đang bao trùm lấy tôi.

Đã bao lần tôi type những dòng chữ đơn giản như ” hey ” hay thậm chí là cả một đoạn văn dài nhưng chẳng gửi đi được. Tôi đấu tranh với chính mình, chống lại sự cám dỗ đó. Tại sao tôi lại phải như vậy ?

Vì trong tôi giờ hỗn độn lắm. Buồn có, giận có. Nhưng nhiều nhất là nỗi sợ. Tôi sợ mọi thứ sẽ không còn như trước, tôi sợ anh vẫn còn bực tôi ghét tôi, tôi sợ tôi sẽ không kìm chế được cơn giận của chính mình, tôi sợ tôi sẽ lại phạm phải lỗi lầm nữa.

Mỗi khi tôi buồn, tôi sẽ vào album ảnh và nhìn thấy anh cười. Giờ không còn nữa. Khoảnh khắc anh cười dường như thật xa vời đối với tôi. Có vẻ như không có tôi thì anh hạnh phúc hơn ?

Muốn nhìn thấy anh biết mấy, tôi lại giận anh biết bao. Lúc anh nói chia tay, con bạn thân tôi đã ở bên an ủi. Và nó nói rằng không phải là lỗi của tôi. Nó nói rằng có vẻ như anh có trust issue và lý do chia tay của anh quá lãng xẹt. Nó nói rằng cách anh nói chia tay quá dễ dàng, điều đó chứng tỏ anh chưa thực sự commit.

Tôi là người có lỗi. Tôi biết là vậy. Và tôi cũng biết tính anh. Nên tôi hiểu cho anh. Nhưng đôi lúc, tôi cảm giác như anh không hiểu cho tôi. Tôi muốn cãi nhau với anh lắm chứ, tôi nhịn cũng nhiều rồi. Nhưng tôi lại sợ anh giận thêm, vì anh không hiểu cho tôi. Nên tôi tiếp tục im.

Tôi nghĩ sẽ đến một lúc nào đó, khi tôi cảm thấy mọi chuyện quá bất công, tôi sẽ không còn ý chí muốn cãi lại, mà chỉ buông xuôi. Vì khi đó tôi đã quá mệt mỏi. Và tôi không muốn ngày đó đến. 

Thật ra có một blog tôi post lên về anh mà tôi đã xoá. Về cảm giác của tôi trong mối quan hệ này. Tôi nói qua với con bạn thân, và nó nói với tôi rằng : ” it sounds like you are in a AR “. Tất nhiên là tôi chối.

Chiến tranh lạnh được hai ngày. Tin nhắn duy nhất gửi cho nhau là ” goodnight “. Cái quan trọng nhất khi yêu xa là sự tin tưởng ( mà tôi đã làm hỏng rồi ), cái thứ hai là communication. Nếu chúng tôi không hoà giải với nhau, thì nó cũng sẽ sớm bị phá hỏng thôi.

Tôi vẫn check IG của anh thường xuyên. Vì khi anh nói chia tay tôi anh block tôi ngay, nên giờ tôi phải tự bảo đảm với chính bản thân mình, nhất là khi anh không còn nhắn tin gọi điện gì nữa. Biết đâu một lúc nào đó anh lại block tôi đột ngột ? Thậm chí mỗi khi tôi nhận được thông báo messenger hoặc IG tôi lại giật mình, tim thót một cái. Giận là vậy, nhưng tôi vẫn mong tin của anh. Nghe hão huyền quá. 

Tay tôi đỡ run rồi. 

12:32. Cold war.

170409

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s