cant.

Mỗi khi quá sức chịu đựng, tôi sẽ lên đây và viết. 
Hôm nay thật khó khăn.
Người tôi uể oải. Mắt cứ nặng trịch xuống nhưng không biết nên đi ngủ hay lại ngồi tự kỉ trong phòng vệ sinh. 
Bình thường lúc này, tôi và anh đang facetime với nhau.
Cô đơn trong khoảng thời gian này, thật mới lạ với tôi.
Tôi không thích ở một mình.
Cảm xúc của người khác ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Nên tôi thường vui vẻ hơn khi có ai đó bên cạnh.
Nhưng những lúc thế này, không thể mong một người nào đó sẽ bỏ lại mọi thứ và chạy đến bên tôi. 
Lúc này tôi nên tự lập ? Mạnh mẽ ?
Đó không phải là con người tôi.
Tôi không muốn cố.
Tôi ít khi thể hiện tâm trạng thực sự của mình. Có thể bạn biết tôi buồn vì tôi vừa chia tay, nhưng tôi sẽ vẫn tươi cười nói chuyện với bạn. Vì thế nên mọi người nghĩ tôi ổn. 
Chỉ những ai thật thân thiết mới biết rằng, tôi đang suy sụp bên trong.
Tôi chưa xoá ảnh anh. Tôi không đủ can đảm để xoá. Nhưng tôi cũng chẳng thể nhìn bất cứ bức ảnh nào nữa.
Mỗi lần gương mặt anh hiện ra, tim tôi lại chùng xuống. Tôi lại thấy khó thở và nặng nề. 
Tôi không muốn vào facebook hay instagram. Vì tôi biết tôi sẽ lại tìm anh. Cho dù anh có block tôi và profile anh trống không.
Sáng nay tôi đến muộn nên hết chỗ để xe. Bình thường tôi sẽ rất bực mình và lo lắng. Nhưng hôm nay tôi mệt lắm. Chỉ thở dài rồi đi tìm chỗ khác. Chẳng còn sức lực để than phiền. 
Tôi không muốn làm phiền ai về những vấn đề này nữa. Họ còn cuộc sống của riêng họ. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại không thể tự đứng lên, phủi bụi khỏi vai rồi nói ” mình làm được “. Giờ tôi đang mâu thuẫn vậy đấy.
Đến lớp đã làm tôi thoải mái hơn một chút. Tiếp xúc với mọi người khiến tôi nở nụ cười ” thảo mai ” ngay cả khi buồn. Thà gượng cười còn hơn ủ dột cả ngày phải không ?
Thời gian ở cùng gia đình không còn dài, nên tôi buộc phải tham gia bữa ăn tối cùng mọi người. Dù tôi không nói lời nào, nghe mọi người nói chuyện giúp tâm trí tôi xa rời khỏi anh một chút.
Tuy nhiên, chỉ có lúc đó thôi. Từ 8h tối, tôi lại giam mình trong phòng. Mỗi 2 tiếng tôi lại check instagram, xem liệu anh đã unblock tôi chưa. Tại sao tôi vẫn còn cứng đầu như vậy nhỉ ?
Tôi muốn biết anh có ổn không. Anh đã khá hơn chưa.
Có thể cái này nghe khá ngu ngốc, nhưng tôi muốn thấy anh yêu một cô gái khác. Tôi không muốn thấy anh đau khổ buồn bã vì tôi nữa. Tôi cũng không muốn vì tôi mà anh bỏ yêu đương cả đời.
Đau lòng lắm, nhưng hãy yêu đi.
Đừng tự giam bản thân lại như vậy.
Em không biết anh thế nào, nhưng 1 tháng qua với anh em hạnh phúc lắm. Em cười nhiều hơn trước kia. Vì tình yêu đem lại hạnh phúc mà. Cho dù đôi lúc có khó khăn, cũng phải vươn lên và tiếp tục cố gắng. Đừng ném tình yêu ra khỏi đời anh.
Đó là lời khuyên của em cho anh. Nó có tác dụng với em không thì chưa biết.
Em nghĩ ai rồi cũng sẽ lại yêu. Dù cố trốn tránh đến đâu đi chăng nữa. Tương lai vô định lắm. Tình yêu cũng vậy.
Có khi một ngày có một cô gái nhảy vào tim anh bất chợt ? Thì hãy nắm tay cô ấy thật chặt và đừng để cô ấy đi.
Tôi lại bắt đầu sến rồi.
Để mai nói tiếp. Giờ tôi cần nghỉ ngơi. 
22:00. Lại nhớ về anh.
170328

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s