it’s been a while.

đã lâu lắm rồi tôi mới lại quay về đây. nơi tôi chia sẻ mọi buồn vui cùng.

dạo gần đây bạn bè tôi lâu không gặp nên cũng chẳng tâm sự được gì nhiều. mùa hè của tôi ? chán nản lắm. ngồi nhà, ăn, ngủ. học. vậy thôi. không phải tôi bị cấm không được đi đâu. chỉ là không thích vì quá phiền phức.

tháng 7 rồi. một tháng không có gì đặc biệt lắm. mọi khi là vậy. nhưng năm nay thì khác. một sự kiện đã khiến cho tháng 7 năm nay trở nên đặc biệt. tình yêu gì mà chẳng có chông gai ? và ai là người sai ?

lần đầu tiên, trong mối tình dài 16 tháng rưỡi của chúng tôi, anh muốn dừng lại một thời gian. đột ngột như vậy đấy. anh nói thật khó kiên nhẫn khi ở bên tôi. vài phút đầu tôi không khóc. tôi cố nén lại, vì biết khóc cũng vô ích. và sau đó, tôi vỡ oà. tôi khóc như mưa.

người ta nói, chỉ đến khi họ biến mất, bạn mới nhận ra bạn cần họ đến như thế nào. ngay lập tức, tôi tưởng tượng ra những tháng ngày tiếp theo không có anh. sao tôi sống nổi ? sao tôi cười mà đi tiếp ? đừng bảo tôi suy nghĩ quá. ai cũng biết, dừng lại một thời gian thì sẽ dừng lại hẳn. nếu có quay trở lại bên nhau thật, thì chí ít cũng có khoảng cách. và lỗi thuộc về tôi. vì tôi khó chịu. vì tôi phiền phức. nghe như vậy, không đau sao được ?

thật là may. sau đó, chúng tôu lại quay lại với nhau. nhưng liệu có trọn vẹn như trước không ? tôi vẫn như mọi khi. tôi vẫn ăn muộn, ngủ muộn như thường ngày. và anh giận. lúc đó, tôi vừa hoang mang vừa sợ. tại sao mọi khi anh không nói gì mà hôm nay anh lại thế ? anh lại bỏ mình sao ? anh nói trò đùa của tôi quá đáng và nhạt nhẽo. anh nói tôi không coi lời nói của anh ra gì.

nếu tôi không coi trọng lời nói của anh thì tại sao tôi lại phải ở đây tự dằn vặt mình ? tôi không hiểu nữa. tại sao những trò đùa lúc trước, từng khiến tụi tôi vui vẻ, giờ lại trở nên nhạt nhẽo ? anh hết yêu tôi rồi sao ? những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. trái tim tôi cứ nặng trĩu.

yêu xa ít khi thành. tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi là ngoại lệ. nhưng giờ tôi sợ. không hiểu tại sao, mối quan hệ của chúng tôi chênh vênh và mong manh hơn bao giờ hết. nếu tôi lỡ lời với anh, liệu anh còn chịu được nữa không ? liệu anh có bỏ rơi tôi ? liệu tôi có thể sống với nỗi đau đó không ?

tôi chưa từng yêu ai sâu đậm như thế này. không còn anh, thì tôi còn ai ? tôi còn gì ? tôi có còn là chính mình nữa không ?

một khi đã yêu, là yêu hết mình. yêu cuồng yêu dại. yêu cống hiến cả bản thân. yêu ngu ngốc. yêu khờ dại.

đó là tôi.

tôi luôn tự hỏi: ” mình như vậy có là xấu ? có cần thay đổi ?” đôi khi con người cần trở nên ích kỉ để bảo vệ bản thân mình khỏi tổn thương. nhưng tôi không làm vậy được. tôi phải ngã, thì lần sau mới cẩn thận.

vậy nếu lần này ngã quá đau, tôi có thể đứng dậy lại được không ?

jade.

1:01am 160717.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s