leave.

tôi cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.

lời nói bị phất lờ. sự hiện diện không cần thiết. những câu chuyện được thêu dệt sai sự thật.

mỗi khi câu chuyện đi sai hướng, tôi là người bị đổ lỗi. vì trong nhà, tôi là con người bê bối nhất.

tôi không tìm thấy hạnh phúc khi đặt chân vào ngôi nhà tôi lớn lên.

nơi mà tôi gọi là nhà, cảm thấy thật lạnh lẽo.

tôi không thích ăn cơm chung với mọi người. chỉ cần gắp đến miếng thịt thứ 3, mẹ tôi sẽ mắng tôi vì không biết giữ cân. anh tôi sẽ mỉa mai đến sự vô dụng của tôi trong nhà, và những người còn lại sẽ hùa vào nói tôi.

bỗng dưng, tôi thành một đề tài chửi bới.

tôi chỉ vui vẻ khi được yên phận trên căn phòng thân thuộc, vùi mình vào đống chăn ấm ấp và không bị phán xét. tôi muốn sống tự do.

bạn có biết cảm giác khi mà tai bạn luôn ứa đầy với sự chỉ trích và khinh miệt không ?

tôi muốn vứt bỏ mọi kế hoạch, mọi tiêu chí đã đặt ra. tôi muốn bỏ cuộc.

tôi muốn sống như những gì họ nói. vô dụng, thừa thãi và ngu như chó.

những câu chuyện bị bắt nạt tôi kể cho mẹ tôi trong thời điểm tồi tệ nhất cuộc đời ? mẹ tôi không tin.

khi tôi rơi vào sự tuyệt vọng, nhốt mình trong phòng vệ sinh và ra ngoài với bộ mặt u ám ? không một ai để ý.

mọi người nghĩ tôi lạnh nhạt với họ.

họ là gia đình, mà lại coi tôi là người thừa.

ai đúng, ai sai ?

chưa lúc nào tôi lại khát khao muốn dọn ra ngoài hơn lúc này.

trốn tránh cuộc đời cứt chó này đi một chút.

chỉ muốn được làm chính mình thôi.

151226

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s