coffee.

Tôi bị cuồng coffee.

Nói là “bị” cũng không đúng, vì tôi trân trọng cái tình yêu của tôi đối với coffee.

Khi tôi học tiểu học, bố tôi đi làm ở một tỉnh khác còn gia đình tôi thì sinh sống ở Hà Nội. Nên mỗi tuần, nhà tôi chỉ được đoàn tụ vào Chủ Nhật. Khi đó lịch học của tôi còn thoáng lắm, vì lúc đó tôi không học ngu như bây giờ. Thế nên cứ 9h sáng Chủ Nhật là gia đình tôi lại đến nhà hàng của mẹ tôi ở Hồ Gươm và ăn sáng.

Mẹ tôi thích uống coffee lắm. Loại coffee mẹ tôi hay uống là coffee đen gầy đá. Tôi còn nhớ rõ rằng mình từng đeo bám mẹ để hỏi cho ra nghĩa của cái tên khó hiểu đen-gầy là như nào. Trẻ con lúc nào cũng tò mò mà. Chính vì cái sự hiếu kì đó mà tôi đã kì kèo xin mẹ cho tôi uống thử. Và trời ơi, nó đắng vãi. Mẹ tôi cười, rồi gọi cho tôi một cốc coffee sữa. Tôi còn cho thêm cả đống sữa đặc vào cốc coffee, cho dù chị nhân viên đã cho cả đường vào.

Sau đó, tôi thấy mẹ tôi uống một loại coffee tên là Expresso. Tôi muốn uống thử, nhưng mẹ tôi sợ đắng nên đã gọi thêm một cốc Latte. Chà, mùi vị của nó rất tuyệt. Đắng và ngọt trộn lẫn vào nhau, hoà hợp đến kì lạ. Tôi còn được thử cả Mochaccino nữa. Đến giờ tôi vẫn không phân biệt được hai loại 😆

Có lẽ đó là khởi đầu cho cơn cuồng coffee của tôi. Từ khi lên cấp 2, tôi phải học cả sáng lẫn chiều. Buổi trưa còn phải lượn về nhà ăn cơm tắm rửa này nọ nên không có chút thời gian ngủ gì cả. Nhà có sẵn coffee ăn liền nên ngày nào tôi cũng uống. Bình thường thì chỉ uống 1 gói, nhưng khi nào quá buồn ngủ thì tôi uống tận 2 gói. Có một hôm tôi chỉ được về nhà có nửa tiếng, tôi bỏ ăn trưa, chạy ngay lên tắm, tay cầm cốc coffee to gấp đôi bình thường. Bây giờ lên cấp 3 chỉ phải học chiều, đôi lúc mới học sáng nên tôi cũng ít khi uống coffee ăn liền nữa. Nhưng tôi lại có hứng thú với ice blended.

Một hôm tôi đang dắt xe ra khỏi trường thì thấy có hai anh chị từ bên Starbucks ( có một chi nhánh Starbucks ngay đối diện trường tôi ). Họ cầm một khay đựng những chiếc cốc nhựa nhỏ đựng chút coffee. Có thể coi nó như mấy cái free sample giống như mẫu nước hoa mà bạn hay được đưa khi đi vào trung tâm thương mại ý. Tôi được mời thử và lập tức yêu ngay mùi vị của nó. Hình như nó là ice blended green tea ? Từ hôm đó, tôi bắt đầu thành khách quen của Starbucks. Quen đến nỗi có một hôm tôi gọi đồ nhưng quên tiền, chị thu ngân còn bỏ qua vì tôi-là-khách-quen nữa ( tất nhiên ngay hôm sau đó tôi đã trả lại đủ số tiền nợ rồi lol )

Dạo này dù phải đi học cả tuần nhưng cứ cuối tuần nào rỗi thì tôi lại xách mông đi uống coffee. Tôi cũng hay tìm những quán cafe mới để thưởng thức ( tôi thích những quán có decor đẹp ). Cho dù tôi không giỏi đánh giá về độ ngon của coffee như những người chuyên nghiệp nhưng tôi vẫn coi coffee là một điều không thể thiếu trong cuộc sống vô vị của mình.

Điều đó có thể tốt. Có lẽ vì trong người tôi có quá nhiều caffein nên khi tôi thức đêm thì không bao giờ bị quầng thâm ?

150930

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s