mệt mỏi.

Trải qua một cuộc chia tay rất khó.

Cho dù tôi đã có một cậu bạn đồng hành khác để lo lắng, yêu thương và trân trọng, nhưng không thể phủ nhận được rằng, cái vết đau từ trước vẫn chưa liền lại hẳn được.

Hôm trước tôi được chị tôi đưa đi mua đồ. Tâm trạng lúc đó của tôi vui lắm. Rồi tôi nhìn thấy anh. Lập tức tôi quay mặt đi, lấy tóc che hết mức có thể. Tim đập thình thịch như sắp nổ. Miệng thì lẩm bẩm ” đừng nhìn sang đây đừng nhìn sang đây “. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh sau cuộc chia tay. Cái cảm xúc của tôi lẫn lộn lắm.

Tôi sợ. Sợ khi nhìn thấy tôi, cuộc sống đã-move-on của anh sẽ lại bị vứt vào thùng rác. Sợ khi thấy tôi, nỗi hận thù trong tim anh lại được thắp lên. Nhưng tôi sợ nhất là khi mắt tôi chạm mắt anh, thì tôi sẽ khóc. Khi chia tay, tôi khóc nhiều lắm. Ngay cả lúc nói chuyện điện thoại với mẹ cũng lầm lì lầm lì, mẹ không chịu dập máy thì to tiếng. Tôi không muốn trở nên mất dạy như thế, chỉ là tôi không muốn mẹ biết rằng tôi đang chuẩn bị khóc. Khóc hết trong một hôm, rồi những hôm còn lại sống như người mất hồn. Có vài lúc có tên ngốc đồng hành kia ở bên cũng khiến tôi cười, quên đi được cái đau đớn trong tim. Rồi cứ tối về, tôi lại suy nghĩ lung tung nhố nhăng. Như tối nay chẳng hạn.

Hôm tôi nhìn thấy anh, tôi đã đuổi theo. Ừ tôi tuyệt vọng lắm. Không phải muốn nối lại tình cảm hay cái mẹ gì đâu. Tôi chỉ muốn hỏi anh dạo này thế nào ? Có ổn không ? Thích ai chưa ? Nếu đuổi theo được, tôi sẽ hỏi anh những câu đó, và lại biến mất. Tính tôi như vậy đấy, lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng. Nhưng may mắn thay, tôi đã mất dấu anh. Vừa đi trên đường vừa tự chửi mình sao lại làm thế này ? Không thể lý giải được hành động của chính mình.

Mỗi lần tôi nghĩ đến việc đấy, tim tôi lại rạn nứt thêm một chút. Cậu ngốc kia không biết chuyện tôi đuổi theo anh đâu ( chỉ biết vụ gặp được thôi ). Bạn bè tôi cũng chẳng ai biết. Thật ra nếu giờ tôi nghĩ lại, lý do tại sao tôi đuổi theo anh có thể là vì tôi muốn giải-thích. Mọi chuyện đã qua rồi mà tôi cứ thích kéo nó trở lại.

Tôi sống trong quá khứ. Việc move on đối với tôi rất khó. Giờ thậm chí khi đi học thêm, thấy 1-2 bạn mặc đồng phục trường anh là tôi lại đơ ra một lúc. Nhớ lại vài cái thứ kỉ-niệm đã qua, nhớ đến anh. Khi tôi bắt đầu quên anh, thì con người tôi lại cố giữ những kí ức về anh lại. Đôi lúc tôi ghét chính mình lắm. À không phải đôi lúc.

Tôi ghét chính mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s