mental breakdown.

Cấp 3 là một sự chuyển biến lớn đối với tôi. Không còn những người bạn thân thiết như cấp 2, việc học hành cũng phải tự giác hơn. Tôi chỉ đến trường vì bị bắt buộc. Cả trong giờ học và giờ nghỉ, tôi luôn ngồi một mình. Không có ai để trò chuyện chia sẻ cùng. Tôi là một đứa khá thụ động trong việc kết bạn, nên tôi nghĩ suốt cấp 3 tôi sẽ không có được nổi 1 người bạn mới.

Lúc đầu tôi nghĩ vậy cũng tốt, để tập trung hơn cho việc học. Nhưng tôi đã lầm. Tôi chưa một lần nở nụ cười nào khi bước chân vào cái lồng sắt gọi là trường. Học sinh cùng lớp ( tôi không coi họ là bạn bè ) thì dè bỉu coi thường tôi. Tôi cảm thấy đơn độc.

Tối tôi đi học. Trung tâm tiếng Anh cách nhà tôi khoảng 10 cây số, tôi đi học bằng xe đạp điện. Con đường tôi đi ở ngay gần một nơi mà tôi không muốn nhớ đến. Nhưng dù có không muốn đến thế nào đi nữa thì những kí ức xưa cũ lại xuất hiện.

Tôi tăng tốc độ lên, không thèm ngó nghiêng khi đi qua ngã tư. Có lẽ tôi lại muốn bị xe đâm lần nữa ? Để tôi có thể trải nghiệm cái cảm giác nằm trên ranh giới giữa sống và chết. Để tôi có thời gian tự hỏi mình những câu hỏi mà tôi đã cố trốn tránh. Để tôi biết được, khi mình sắp xa rời cuộc đời này, thì những gì sẽ vụt qua đầu tôi và kéo tôi ở lại. Hay thậm chí là đẩy tôi sang thế giới bên kia. Nhưng ông trời đã quá ưu ái tôi. Không có vụ tai nạn nào xảy ra. Nếu tôi biến mất, nói mẹ ra là chết đi, thì bao nhiêu người sẽ ăn mừng trong vui sướng ? Tôi khốn nạn thế đấy. Lúc nào cũng nghĩ đến mình. Tôi biến mất ư, chả có con mẹ nào thèm quan tâm đâu.

Nhìn chiếc xe đạp điện sắp hết pin, tôi lại suy nghĩ lung tung. Tôi muốn trốn học, lên xe và đi tới một nơi hoang vu nào đó tới khi xe hết điện. Tôi muốn bị kẹt ở đó, hét một cách tuyệt vọng đến khản cổ để kêu cứu. Nhưng tôi không muốn có ai đến giúp. Vì đó là cách duy nhất mà tôi có thể hiểu được cảm giác của tất cả những người đã bị tôi làm tổn thương. Nhưng tôi lại không làm được. Ngu dốt thế đấy.

Tôi, một người luôn lên mặt dạy đời người khác thứ này thứ nọ về cuộc sống, còn không tài nào hiểu nổi ý nghĩa của nó là gì.

The point of living ?

Is to die.

150825

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s