afraid.

Tôi sợ hãi nhiều thứ.

Những con côn trùng dường như vô hại nhưng lại mang vẻ ngoài kì quái đáng sợ. Những câu chuyện không rõ nguồn gốc kể về vật thể bay lơ lửng trong không khí, đi doạ con người. Với vẻ ngoài được nhận xét “khá nam tính” thì hẳn là bạn sẽ rất khó tưởng tượng tôi lại sợ những thứ như vậy. Vậy để tôi nói cho bạn những nỗi sợ khác của tôi nghe có lý hơn một chút nhé ?

Tôi sợ sự cô độc. Thật là nhảm nhí, vì tôi từng hưởng thụ cuộc sống đợn độc khá tốt. Khi có thời gian rảnh, tôi lại dắt cái xe điện cà tàng ra khỏi nhà, phóng vi vút vào trung tâm thành phố. Tôi sẽ chọn một trong những quán cafe quen thuộc, rồi ngồi đó ngắm phố phường, tận hưởng cốc cafe mát lạnh. Nếu hôm đó có tiền, tôi sẽ lượn qua vài cửa hàng quần áo hoặc gift shop, mua chút đồ mà sau này tôi chẳng còn dùng đến, và quay về nhà. Tôi đã từng như thế. Đội mưa đội nắng một mình với nụ cười trên môi, để khi trở về, tôi cảm thấy có chút gì đó thoả mãn. Rằng tôi hạnh phúc với cuộc sống này. Rằng tôi đã không bỏ phí cuộc đời mình.

Và hôm trước, tôi làm y hệt như vậy. Nhưng thay vì nở nụ cười, đôi mắt tôi lại bắt đầu ngấn lệ. Không biết vì lý do nào, mà tôi đã bắt đầu sợ sự đơn độc. Tôi thấy mệt mỏi, nhớ nhung. Lúc nào cũng mong ước có một người nào đó ở bên mình, vỗ vai và nói “ Không sao, có mình ở đây rồi”. Tôi muốn một đôi vai để gục đầu vào mà khóc. Tôi muốn một bàn tay trìu mến xoa đầu tôi khi tôi sụp đổ. Rồi tôi nhận ra, mình đang đòi hỏi quá nhiều. Sau những gì tôi đã làm cho những người khác, thì tôi chẳng xứng đáng với điều gì cả. Nhất là sự cảm thông. Vậy là nỗi sợ vẫn cứ tiếp tục.

Tôi sợ quá khứ. Những kí ức đó thường ùa về trong tâm trí tôi khi tôi cảm nhận một thứ gì đó. Có thể là một mùi hương hoặc một bài hát. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi thường nhớ về những kỉ niệm, nhưng lại không tài nào hình dung lại nó. Chỉ khi tôi tiếp xúc với một vật / mùi / bla bla bla, thì cái hình ảnh đó mới hiện rõ.

Gần đây tôi mới trải qua một việc khá đáng sợ. Và tôi càng không muốn nghĩ về nó, thì nó lại càng làm tôi phân tâm. Sau chuyện đó, tôi dừng đến những nơi mà tôi từng thích, chỉ vì không muốn nhớ đến cái kỉ niệm đó. Tôi dừng nghe bài hát tôi yêu thích, dừng đi con đường hàng ngày. Tôi dừng cách sống của mình lại, chỉ vì không muốn dằn vặt trong đau khổ. Tôi ít cười hơn khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tôi căm ghét bản thân mình nhiều hơn trước. Đôi lúc nỗi đau đó cứa sâu đến nỗi nước mắt tôi còn không rơi xuống được. Tôi chỉ biết cười ngu ngơ, trùm tấm chăn vào và mong mọi thứ sẽ trôi đi. Thời gian không chữa lành được vết thương. Nó chỉ khiến vết thương thêm trầm trọng mà thôi.

Tôi đang trong trạng thái tiêu cực của cuộc đời. Nên thứ lỗi nếu như những blog gần đây của tôi quá u ám.

150808

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s