cry.

Nếu bạn là tôi, bạn sẽ hiểu cái cảm giác khóc cũng không yên là như thế nào.

Một sự việc xảy ra, khiến cho mắt tôi tuôn lệ. Thường thì sẽ kéo dài khoảng từ 20 phút đến nửa tiếng. Đối với người bình thường, khóc là một phương pháp giải-toả-gánh-nặng. Còn đối với tôi, thì đó lại là cách mang gánh nặng vào người.

Không xét đến tâm lý, thì về mặt sức khoẻ đã là vấn đề rồi. Như hôm nay chẳng hạn. Lẽ ra việc khóc phải rất nhẹ-nhàng như những người khác, nhưng bỗng nhiên đang khóc giữa chừng thì tôi cảm thấy khó thở. Và chợt nhớ ra, dạo này tôi đã quên uống thuốc khá nhiều. Cái cảm giác khi mà hai túi phổi không hoạt động đều đặn, co thắt bất thường, khiến cho từng nhịp thở có phần gấp gáp… Thực sự rất khó chịu. Hơn nữa, tôi lại bị chuẩn đoán là có-nguy-cơ-hở-van-tim, nên những cảm xúc đột ngột như thế này sẽ càng gia tăng, làm tôi chóng mặt, và có thể ngất luôn tại chỗ. Vậy là trong lúc mắt mũi tèm lem, tôi quờ quạng đi tìm bình xịt thuốc hen và may mắn là không bỏ mạng ( 😆 ).

Vì nhiều lý do, khiến cho tôi rất kị việc khóc lóc. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại là một đứa mỏng-manh-dễ-vỡ và rất mít ướt. Tôi biểu lộ mọi cảm xúc qua việc khóc : buồn, vui, giận, ghen… Và với xác suất 30% là mỗi lần khóc tôi lại bị như trên. Mặc dù nếu sức khoẻ có ổn định thêm được một chút, thì vẫn còn vấn đề về tâm lý.

Mỗi lần tôi rơi nước mắt, là não tôi lại hoạt động một cách kì lạ. Nó bắt đầu quay lại những kí ức mà tôi không muốn nhớ, và lấy đó làm đòn đánh chí mạng. Tôi sẽ khóc, khóc nhiều hơn nữa. Kí ức xấu, thì tôi có không ít. Hầu như toàn từ hồi đầu cấp 2. Những kí ức đó từng ám ảnh tôi mỗi ngày, và tưởng như nó sẽ không bao giờ buông tha cho tôi. Bây giờ, khi đã hoàn thành xong cấp 2, tôi vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng cái hình ảnh về nó chỉ xuất hiện rõ nét mỗi khi tôi khóc. Khá là mỉa mai đấy.

Có lần tôi khóc vì điểm thi bị nhắc đi nhắc lại quá nhiều. Lúc đó tôi đang học gia sư, và ông thầy tôi vừa chữa bài vừa cằn nhằn “Điểm này mà đi thi thì có mà cạp đất thôi”. Tôi chẳng thể chú tâm vào bài chữa, chỉ lo che đi đôi mắt rơm rớm nước. Và khi tôi không thể che giấu được những giọt nước mắt, thì ông thầy nhẹ giọng lại, vẫn tiếp tục giảng bài. Thầy liên tục liếc về phía tôi, chắc để kiểm tra xem tôi còn khóc không. Cả buổi sáng đó tôi khóc đến sưng mắt.

Sẽ có những lúc bạn không kìm chế được mà khóc. Dù đó là chuyện vui hay chuyện buồn, hãy tìm một bờ vai để ôm và khóc ở trên đó. Hãy tìm một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu bạn, liên tục nói rằng “Không sao cả”. Hãy tìm một hơi ấm để tan đi cái lạnh giá trong tim bạn.

150614

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s