wait.

Chờ đợi là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, dù bạn không thực sự hoạt động gì cả.

Có nhiều kiểu chờ đợi khác nhau, tuỳ vào đối tượng mà bạn đang dành thời gian để mong nhớ. Tôi sẽ ví dụ một kiểu điển hình nhất, đó là chờ đợi người yêu. Khi bầu trời bị bao phủ bởi màn đêm rộng lớn, lúc hai bạn lẽ ra phải đang ngồi chat với nhau những câu nói sến súa và ngọt ngào, thì người kia lại không online. 

Một cảm giác ngờ vực ào đến. Trước hết tôi sẽ lo lắng về tình trạng của người kia : “Anh ấy có sao không nhỉ ? Bị sao vậy ?” Rồi nghĩ về những khả năng có thể xảy ra, như bệnh nặng, hay suy sụp tinh thần bla bla. Và sau đó là đến những câu hỏi ngu ngốc mà những cô nữ chính trong drama hay nói như : “Anh ấy không reply ? Ghét mình rồi sao ? Mình đã làm gì ?” Đó là phản ứng của tôi. Còn có những cô gái who doesn’t give a shit về tâm trạng của cậu người yêu và quy chụp lại hết về một kết luận : Cậu ta có người khác. Nhưng tôi sẽ không nói thêm về họ nữa vì.. họ quá xàm chăng ?

Tôi sẽ mở đầu cuộc nói chuyện như mọi ngày, và nếu người ấy không reply, thì con quỷ hụt hẫng sẽ xuất hiện. Nó đậu trên vai tôi và luôn chờ một thời cơ để bới móc tôi. Với lòng tự trọng cao ngất ngưởng của một cô gái, tôi sẽ không nhắn nhiều. Ít nhất hai lần thôi, cả ở trên mạng lẫn tin nhắn mất 200đ bình thường. Tôi sẽ bắt đầu băn khoăn xem liệu mình có nên gọi không, nhưng lại ngay lập tức dập tắt cái ý nghĩ đó vì sợ làm phiền người kia. Vậy là mọi thứ mà tôi có thể làm, là ngồi nhìn chiếc điện thoại. Con quỷ hụt hẫng được trò vui, cười phỉ báng vào mặt tôi.

Đôi lúc, tôi lại ngồi chửi vài câu như : “Cái đồ hâm này sao không reply ?!” Ra vẻ tức tối thế thôi, chứ 5 phút sau tôi lại ngó qua cái điện thoại và thở dài khi không thấy gì mới. Có nhiều lúc, tôi chờ đợi người ấy lúc đêm. Đã khá buồn ngủ, nên tôi chỉ định nhắm mắt một chút thôi. Ai ngờ, lúc sau mở mắt ra đã thấy là 1-2h sáng rồi. Vội vàng kiểm tra điện thoại, và lại thấy buồn khi không có noti. Thậm chí cả những công việc nhỏ nhặt nhất như đi uống nước cũng phải cần tăng tốc độ lên, vì tôi sợ khi người ấy reply lại thì tôi sẽ không ở đó, lại bắt anh ấy chờ đợi. Nhưng lúc nào cũng thế, khi mở máy lên chỉ thấy một màn hình trống rỗng.

Tôi tự thấy mình là một người khá kiên nhẫn. Những chuyện như thế này đối với tôi chỉ hao tốn sức lực thôi, chứ tôi chưa bao giờ thấy phiền vì phải chờ đợi một ai đó. Nhất là người mình yêu. Tất nhiên là có lo lắng rồi, nhưng biết phải làm sao nữa ? 

Ngoài đời không lãng mạn như trong phim được đâu. Chúng ta không thể chạy ngay đến nhà nhau và trao một nụ hôn chỉ vì nhớ thương. Cần một cái lý do chính đáng hơn nữa, như bố mẹ đi vắng chẳng hạn.

150529

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s